Chuyện đi học của tôi
Đi học. Hai tiếng ấy trong tôi sao mà hấp dẫn, sao mà thiêng liêng. Đi học tôi sẽ biết chữ, tôi sẽ đọc được sách. Tôi sẽ biết nhiều câu chuyện.
Mỗi bận về quê
Mỗi khi có dịp về quê lòng tôi lại tràn ngập một niềm vui. Đường về quê khiến lòng tôi thanh thản lại. Tất cả những buồn lo, bận bịu, những suy nghĩ vẩn vơ vô nghĩa cứ tan biến dần dần theo mỗi vòng quay của bánh xe. Ý nghĩ về quê luôn giúp tôi lấy lại năng lượng và niềm tin yêu cuộc sống, như chàng dũng sĩ Ăng Tê trong thần thoại Hy Lạp mỗi khi gót chân chạm đất là trở nên mạnh mẽ không gì sánh nổi.
Hương đồng
Một sáng mùa thu tôi đi đánh dậm. Tôi đi đánh dậm để chia tay với đồng. Ngày mai tôi lên tỉnh học. Ngày mai tôi xa cánh đồng. Ơi cánh đồng chiêm ân nghĩa bao năm cùng tôi gắn bó. Ơi mảnh đất quê hương trăm thương ngàn nhớ, nơi đã nuôi ta khôn lớn thành người. Dù đã bao năm tôi vẫn nhớ hương đồng, cái hương vị mặn mòi như máu thịt.
Phần mở đầu cho một cuốn sách sắp viết
Đã từ lâu tôi mong muốn viết một cuốn sách. Cái ý nghĩ mình phải viết một cuốn sách cứ đeo bám mãi trong đầu óc tôi khiến tôi đã phải bật ra thành lời: Nhất định tôi phải viết một cuốn sách.
Bâng khuâng nhớ một thời Thanh Sơn
Thế hệ chúng tôi là những người sống trong thời bao cấp. Chúng tôi ăn cơm nhà nước ngay khi vừa bước chân vào trường Sư phạm. Tốt nghiệp ra trường, anh nào may mắn thì được dạy gần nhà, không thì phải “đi nghĩa vụ miền núi”.
Cuộc sống đổi thay với rất nhiều thứ đời thường đã thay đổi. Hôm nay dù ở nông thôn cũng nhiều nhà không còn dùng bếp củi. Gian bếp ngày xưa với gác dựa, ngô nướng, khoai xôi đang lùi dần thành chuyện cũ. Những buổi sinh hoạt gia đình bên bếp lửa rồi cũng chỉ còn trong ký ức. Người xa quê nhớ khói lam chiều chỉ còn cách đi tìm trong phim ảnh.
Những buổi trưa hè trong cái oi nồng, nóng bức, lòng tôi bỗng nhớ bóng tre xưa. Những lũy tre rủ bóng mát xuống thôn làng. Những lũy tre với ngọn cong vút lên, đỗ xuống những cánh cò mỗi buổi chiều hè.
Tôi rất thích những đêm mưa. Những đêm cuối xuân đầu hạ nằm nghe mưa rào gõ ràn rạt trên mái ngói. Nghe tiếng ếch kêu tưng bừng như mở hội. Sáng ra, trời trong và mát, vạn vật như sáng bừng lên. Cánh đồng lúa chiêm sau đêm mưa bừng bừng trỗi dậy thở hơi thở phập phồng như cô gái đang tuổi dậy thì.
Quê tôi ngày Tết nhà nào cũng làm bánh tẻ. Bánh chưng, bánh tẻ luôn song hành trên mâm cỗ tết như âm với dương, như vợ với chồng, như ấm với chén. Bánh chưng thì cao sang, bánh tẻ thì gần gũi, dân dã. Ấy vậy mà để làm bánh tẻ cần có sự chắt chiu, dành dụm, chăm chút suốt cả năm trời.
Làng quê ngày áp Tết
Những ngày cuối cùng của một năm cũ sắp qua, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi ngoài đường, tôi nôn nao nhớ những cái tết của những tháng năm xưa cũ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét