Đã hơn 30 năm rồi mấy hôm nay mới đọc lại cuốn sách này. Lẽ dĩ nhiên là
mình tìm ngay cái đoạn về mối tình đẹp đẽ của Pavel. Chàng trai đốt lò đang tuổi
thiếu niên đã tình cờ gặp và yêu cô thiếu nữ Tonya, con ông chánh sở kiểm lâm
gia thế giàu sang, quyền quý. Cuộc gặp bên hồ trong một khung cảnh rất nên thơ.
Khi Pavel đang câu thì Tonya đi đến ngắm cậu chàng từ phía sau và đem lòng cảm
mến. Cuộc gặp lại càng đẹp hơn khi cô thiếu nữ được chứng kiến Pavel ra đòn với
một gã trai con nhà giàu mà õng ẹo. Đã thế lại còn muốn lấy điểm với người đẹp
bằng cách khiêu khích Pavel, những tưởng có thể làm nhục cậu. Thằng trai “con
nhà giàu” bị ăn đòn một cách xứng đáng. Anh chàng Pavel, người đã được Zhukhrai “dạy cho mấy miếng võ” đã hiện lên
trước mắt cô thiếu nữ tuổi 15 Tonya như một người hùng. Tonya đã vỗ tay cổ vũ
cho cậu ngay trong buổi gặp đầu tiên. Và tình yêu của đôi bạn trẻ đã chớm nở rồi
phát triển dần dần qua nhiều năm tháng. Một tình yêu tuyệt đẹp
Tôi đã say sưa dõi theo câu chuyện tình của đôi bạn trẻ hơn một trăm năm
trước bằng con mắt của người hôm nay. Và tôi vẫn thấy mình say sưa, hào hứng, vẫn
phập phồng nơi trái tim một xúc cảm tuyệt vời. Tình yêu của họ đẹp quá. Đôi thiếu
niên nam nữ đã vượt qua rào cản của sự phân chia giai cấp (một khái niệm hằn
sâu trong con người của hơn trăm năm trước. Giờ đây dù nó không còn được nhắc đến
nhưng vẫn bảng lảng đâu đó như một sự hiện hữu không gì xóa nổi) để đồng điệu
cùng nhau. Thật đẹp mà cũng thậy bùi ngùi là hình ảnh cậu thiếu niên Pavel phải tìm thêm việc làm
ngoài giờ để có tiền mua cho mình chiếc áo mới đến thăm người yêu. Và Tonya, cô
gái thông mình ý nhị đã vờ như không biết.
Chuyện tình của họ diễn ra trong khung cảnh những năm đầu thế kỷ 20. Cuộc
chiến ý thức hệ đã xới tung tất cả. Và chàng Pavel, người thiếu niên anh hùng
dũng cảm đã đánh tháo cho người tù (chính trị) Zhukhrai để bị bắt vào nhà pha. Cái chết đã đến rất
sát cậu. Nhưng sự run rủi của số phận đã cho Pavel được sống. Một sự may mắn
tình cờ đã khiến tên chỉ huy thả nhầm Pavel. Ra khỏi nhà pha, bước chân an lạc
đã đưa Pavel đến nhà Tonya. Và sự bung nở của tình yêu đã khiến Tonya mạnh mẽ
giấu Pavel ngay trong phòng mình.
Sau mấy ngày trốn lánh, Pavel đã chia tay người yêu để lên đường dấn thân
vào cuộc tranh đấu trường kỳ.
Rồi cũng đến ngày Pavel trở về. Đến đây tưởng chừng đôi bạn có thể toàn quyền
yêu nhau và thuộc về nhau. Nhưng sự khác biệt ý thức hệ đã khiến cả hai thất vọng.
Tonya thì không thể sống cùng người bình dân. Pavel thì không thể chịu được lối
sống con nhà tư sản. Một buổi chiều buồn họ đã quyết định chia tay. Giã từ tuổi
thơ, giã từ mối tình đầu trong trắng đẹp như thiên thần của đôi bạn trẻ. Phải
chăng tự kim cổ, đông tây tình yêu đẹp vẫn phải tuân theo quy luật của sự chia
lìa, tan vỡ. Nhớ cái đêm trong nhà pha, một cô gái trẻ đã dốc bầu tâm sự với
Pavel chỉ mong anh nhận cho mình một tâm hồn trong trắng, một trái tim nồng
nàn, một tình yêu không vụ lợi. Cô gái bị nhốt vào nhà pha để cho một tên quan
cưỡng bức. Cô gái không muốn sự trinh trắng của mình rơi vào tay kẻ cường quyền.
Cô đã cầu cứu Pavel. Cô muốn trao thân cho anh. Nhưng Pavel đã nhớ tới Tonya.
Pavel không muốn phản bội người yêu của mình. Trong trắng tinh khôi đẹp đẽ đến
vô cùng.
Còn hôm nay, trong buổi hoàng hôn buồn thảm của tình yêu, Pavel đã quyết chia
tay người tình không cùng lý tưởng. Người anh hùng, đấng trượng phu, chí trai của
chàng đã quyết. Cuộc đời chàng đã lựa chọn hiến dâng cho một sự nghiệp thiêng
liêng cao cả, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người khỏi gông cùm của đói
nghèo, áp bức, bất công. Lý tưởng Pavel theo đuổi trái ngược với gia thế
và lối sống của Tonya.
Chuyện tình sẽ thật đẹp nếu dừng tại đây. Nhưng..., lại chữ nhưng khó chịu,
sau buổi chia tay đầy buồn khổ, đắng cay, thất vọng thì đôi bạn còn có thêm lần
gặp nhau sau chót. Và đây chính là màn gặp gỡ để hôm nay hậu thế có dịp nhìn lại
hôm qua.
Pavel của chúng ta đang hăng hái bắt tay cùng những người đồng chí xây dựng cuộc đời mới. Những khó
khăn vật chất của buổi ban đầu là chuyện đương nhiên. Khó khăn ở hiện tại mà
tươi đẹp trong tương lai. Trong cái ngày Pavel đang phải vật lộn
với khó khăn thiếu thốn để xúc đất, mở đường, lắp đường ray cho tàu chạy. Hẩm
hiu làm sao Tonya lại xuất hiện trong khung cảnh đó để nhìn Pavel lần cuối với
ánh nhìn thất vọng. Cô thiếu nữ ngày xưa giờ đã sắp lấy chồng là một kỹ
sư lại phải nhìn thấy người yêu cũ
trong một bộ dạng mà cô không thể ngờ. Trời ơi, Pavel, anh theo cách mạng bao
năm mà không có được một vị trí nào xứng đáng hơn việc đứng xúc đất ngoài đường
sao anh! Giai nhân đã phải đỏ mặt thẹn
thùng quay đi mà buồn tủi cho mình đã một thời lãng mạn. Và cuộc chào hỏi của
đôi bạn cũ mới đau đớn làm sao.
Tại sao lại có
cái màn gặp gỡ đau đớn, tiếng tăm kia. Phải thế nó mới hợp logic câu chuyện hay
sự thực trong đời đúng là như thế. Nên nhớ cuốn sách là tiểu thuyết nhưng, theo
như lời giới thiệu, nó chính là tự truyện của tác giả. Và cái lần gặp gỡ sau
cùng với cái nhìn của Pavel với Tonya cũng như của Tonya với Pavel là một sự đớn
đau khôn xiết kể. Thời điểm đó (đầu thế kỷ 20 ở Ucraine) là thời đang lên của
Pavel và những người cùng giai cấp với anh.
Nếu nhớ lại rằng
Pavel của chúng ta hãy còn nợ Tonya cái ơn cứu mạng thì mới thấy cái màn gặp gỡ
này đáng ra không nên kể lại. Chính cái mạnh mẽ của tình yêu trong sáng, vô tư
đã khiến Tonya giấu Pavel ngay trong chính phòng mình.
Gấp cuốn sách lại
vẫn còn cảm giác bùi ngùi cho thời cuộc đã đẩy đưa đôi bạn trẻ, làm tan vỡ một
mối tình. Dù sao Pavel vẫn mãi là người anh hùng của thời đại, là tượng đài
vinh quang trong lòng nhiều thế hệ, kể cả mai sau. Chúng ta không thể lấy con mắt
của hôm nay để xem xét chuyện của hơn trăm năm trước. Chỉ đáng tiếc cho Pavel rằng
giá đừng có (hoặc đừng kể lại) cái lần gặp gỡ sau cùng đó thì câu chuyện tình đẹp
đẽ biết bao.